dù là về sau nàng cũngkhôngthểnói, cómộtsố việc, người khácnóinhiều
cũngkhôngcó ích gì, chỉ có thể từ bản thân tìm tòi mới có thể ngộ ra được.
“đinghỉ ngơiđi, thời gian kế tiếpsẽkhôngrảnh rõi.”
“Vâng.” Chu Tri Tiếuđiphía trước, quay đầu nhìn lại cũngkhôngnghĩ
là Thư Hànđãquay đầu lại trước, nhìn vị nữ tửđangcúi người ho khan vài
cái, nhìn nàng như vậy, giống như có chút bénhỏ.
mộtngười bénhỏnhư vậy, lại có thể xử lý ngọn ngàng ngăn nắp được
rất nhiều chuyện vô cùng khó khăn, nàngkhôngbiết rằng có bao nhiêu
người bội phục nàng, nàngsẽkhôngbiết,hắnbội phục nàng đến nhường nào.
Trang Thư Tình quảthậtlàđangho khan, cũngkhôngbiết có phải dược
liệu Thanh Dương Tử để lại có thựcsựtốt như vậykhôngnhưng bệnh cảm
của nàng dường như tốt hơn rất nhiều.
Nam Châu cầm hộp thuốc lại, “Tiếu thư trong hộp thức có loại dược
nào ngài có thể uống đượckhông?”
“Đưa cái chai kia cho ta.” Đổ ra hai viên thuốc nuốt vào, Trang Thư
Tìnhnói: “Chuẩn bị cho tamộtchút nước nóng, uống nhiều nước là tốt rồi.”
Ngày hôm sau, mưa cả ngàykhôngdứt, lục tục có người được cứu ra,
cũng có thi thể được đào ra ngoài, văng vẳng có tiếng khóc truyền đến, cảm
xúc bi thương lan tràn, toàn bộ người trong kinh giống nhưđangbị bao
trongmộttầng bụi mỏng.
mộtngày này, lại trải qua thêm hai lần dư trấn, lần này độ rung
cũngkhônglớn.
Tới ngày thứ ba, việc giải quyết lương thực chính là vấn đề lớn nhất,
cũng là vần đề bức thiết nhất cần giải quyết.