khôngphải bất cứ ai đềusẽtin tưởng nàngkhôngcó dã tâm.
Nhưng màhắncũng chỉ có thể lo lắng trong lòng, những lời
nàykhôngthểnóira.
“Chuyện lần này con làm rất tốt, từ trước đến giờ, mỗi chuyện con làm
đều rất tốt, bất luận người nào ngồi lên vị trí kia cũngkhôngthể làm tốt hơn
con.”
Miệng Trang Thư Tình hơi mở, ý cười ngưngtrênmặt.
Nàngkhôngnghĩ tớisẽnhận được lời khen ngợi như vậy từ ngoại tổ
phụ, bằng tính tình của ngoại tổ phụ, có thểnóimộttiếng tốtđãchứng minh
được
nàngthậtsựlàmkhôngsai,
nhưng
vừa
rồi,
ngoại
tổ
phụkhôngchỉnóimộtchữ tốt!
sựtán thành này, khiến nàng nhất thờikhôngnóiđược lời nào.
Giống nhưmộtngườiđanglàm xiếc trong bóng đêm,khôngai biết được
ngươiđanglàm gì, lúc này lại đột nhiên cómộtvệt sáng,mộtngười đứng trước
vệt sáng đónói: Ngươi rất nỗ lực, ngươi làm rất tốt. Nàng nghĩ, cho dù là ai
cũng đều cảm thấy thỏa mãn.
Lão gia tử nhưkhôngnhận thấy được cảm xúc của nàng, làm
nhưkhôngcó việc gì, uốngmộtngụm trà sau đó hỏi, “Con số thương
vongđãthống kê ra chưa? Có bao nhiêu?”
“Chết hơn hai ngàn, bị thương có hơn hai vạn.”
Con số nàykhôngtính lànhỏ, nhưng lão gia tử lại liên tục gật
đầu,trênmặt vui vẻ, “Kinh thanh có hơn ba mươi vạn người, nếukhôngcó
mườimộttiếng chuông kia, người chết có thể còn nhiều hơn như vậy, chết
hơn mấy vạn cũng là bình thường.đãnhiều ngày rảnh rỗi ta có xem chút
sách sử, trong đó có ghi lại mấy trận động đất, gần đây nhất là ở hai mươi