chưa đột phá, nhưng lại có thể đánh ngã Bạch Trạch Nhi, đây cũng
làmộttrong những nguyên nhân bộ tộc Mộc Hạ tiếp nhậnhắn.
Cường giả, đến nơi nào cũng có thể nhận đượcsựtôn trọng.
“Bạch huynh đệ, ngày mai ta lại tới tìm ngươi.”
Bạch Chiêm lạikhôngngời, ngày mai phảiđitìm tộc trưởng.
Nam nhân Mộc Hạ bộ tộc gương mặt đều cóhiệnlên hoa văn, tộc
trưởng cũngkhôngngoại lệ, chỉ là hoa văntrênmặthắnđường nét rấtrõràng,
cho dù tộc trưởngđãgià, nhưng mắtkhônghề đục ngầu.
Vị lão nhân nàykhôngdễ chọc.
“Bạch Chiêm Nhi, có chuyện gìkhông?”
Đám người Trần Nguyên đứng phía sau, gương mặt bọn họđãcó chút
vặn vẹo, công tử bọn họ là người uy phong như vậy nhưng lại thêmmộtchữ
Nhi đằng sau tên nghe có vẽ vô cùng mềm mại,bọ họthậtsựkhôngquen.
Nhưng màkhôngcó cách nào, người của bộ tộc đều như vậy.
trênmặt Bạch chiêmkhôngcó vẻ gì biến hóa, thong dong ngồi xuống
đối diện tộc trưởng, “Bạch Trạch Nhi quá yếu,khôngthể giúp ta, mong tộc
trưởng phái người khác đến giúp ta.”
Mộc Hạ tộc trưởng gọi là Bạch Thực Nhi, đừng nhìn tên củahắnmềm
đến vô lực như vậy, thựcsựhắnchỉnh là người mạnh nhất bộ tộc,khôngchỉ
thân thủ, mà đầu óc cũng vô cùng tốt.
hắnchưa từng hỏi đến thân phậnhiệnthời của Bạch Chiêm,
cũngkhôngcần hỏi,hắncómộtđôi mắt sắc bén, nhìn ra được vị tộc nhân lưu
lạc ở bên ngoài này có bao nhiêu bất phàm.