Bạch Trạch Nhi là người trẻ tuổi đáng được chú ý nhất tộc nhưng
cũngkhôngthể đánh lại Bạch Chiêm Nhi, cho dù là chống lại bảy trong tám
tên thuộc hạ củahắn, trừmộtngười là đại phu ra,hắncũngkhôngthấy được có
mấy phần thắng.
Bộ tộc Mộc Hạ là cường giả ở Tây Vực, rất ít có địch thủ,
nhưngnóiđến Bạch Trạch Nhi,hắnkỳ thực cũngkhôngyếu, chỉ
làhắnthiếusựma luyện sát khítrênchiến trường,mà Bạch chiêm và vài tên
thuộc hạ kia củahắn, người nào cũngkhôngphải lương thiện.
thậtmay là Bạch Chiêm Nhi trở lại lúc này, những người trẻ tuổi, thực
lực mạnh mẽ, lúc nàyđãchìm xuống rất nhiều.
Cho dùhắnthựcsựkhôngcó suy nghĩ muốn trấn hưng bộ tộc, nhưng
trong lòng tộc trưởng cũng rất biết ơn.
“Tađian bày.” Bạch Thực Nhi nhìnhắn, “Người rất vội vàng muốn trở
về?”
Bạch Chiêm khó có khinóinhiều hơn hai câu, hơn nữa vẻ mặt
củahắnvô cùng ôn nhu, đại khái cũng bởi vì quá mức tưởng niệm, “Nhà của
tahiệntại thể tửđangphải trông nom, nàngsẽvất vả.”
Bạch Thực Nhi nửathậtnửa giả cười, “Ta thực tò mò thân phận ở
Trung Nguyên của ngươi.”
“Hoàng tử Chu Quốc.” Bạch Chiêm vô cùng thoải mái trả lời,mộtbộ
thân phận này cũngkhôngcó gì quan trọng lắm, lờinóira vô cùng sảng
khoái, “khôngphải ngươi vẫn luôn quan sát sao?khôngnhìn ra?”
“Tình huống ở Trang Nguyên ta cũng hiểu đại khái, hoàng tử Chu
Quốc, hẳn là họ Chu.”