Huống chi Bạch công tửkhôngcó, nhưng nhân thủ của Bạch công tử
vẫn còn.
Ít nhất chuyện nàyđãnóirõrằng, Bạch công tửkhôngphảiđãchán ghét
Trang Thư Tình, mặc dùhắnkhôngở, nhưng lực lượng bão vệkhônghề thiếu
dù chỉmộtchút.
Đương nhiên,khôngngười nào dám khihắnđãchán ghét ngươi còn
mang quyền lợi tối thượng dâng lên cho ngươi.
Vậythìchỉ cómộtkhả năng, đó là Bạch công tử có chuyện bắt buộc phải
rờiđi, chờhắnxong việc trở về, thiên hạ này vẫn là củahắn.
đãbàn đến bànđinhưng vẫn là kết quả như vậy, ai còn dám náo loạn?
Nếu bọn họ dám thừa dịp Bạch công tửkhôngởđitìm phiền toán cho
Trang tiểu thư. Bọn họ cũngkhôngdám tưởng tượng rằng sau khi Bạch công
tử trở vềsẽthu thập bọn họ như thế nào, huống chi, bọn họkhôngthể hạ thủ
với Trang tiểu thư.
“Tiểu thư, có cầnđikhống chế lời đồn haykhông?”
Trang Thư Tình lắc đầu, đứng dậy nhìn bọn họ, “khôngcần, chuyện
này cũngkhôngnhấc lên nổi bao nhiêu sóng gió, nhưng ngườithìvẫn cần
phải coi chừng.”
“Vâng.” Hướng Tả đáp ứng, nhìn qua Tam Tử,sau đó hai người
cùngđi.
Chỉ làmộtchiếc xe ngựa bình thường, nhân thủ phần lớn cũng từ sáng
chuyển vào tối, chỉ dư lại Tam Tử và Hướng Tả hai người đứng ở hai bên,
đoàn người ở nơi quyền quý như kinh đô có vẻkhônghợp mắt.