Khác hẳn với vẻ trầm mặc những ngày trước,hiệntại kinh đô giống
như được cởi trói, bỗng chốc liền trở nên vô cùng náo nhiệt.
“Tađãnóilà Trang tiểu thưsẽkhôngphản quốc rồi mà, mấy người lúc
trước cá cược với ta đâu,đãdám chơithìphải dám chịu.”
“Phi, ai cược với người,khôngphải chúng ta đều cược Trang tiểu
thưkhôngcó khả năngsẽphản quốc hay sao?”
“Ngươi vẫn đừngnóinữa, ta nghenóilúc trước còn có người đóng giả
dân chúng đến tửu lâu cá cược có phải Trang tiểu thư phản quốc haykhông,
còn cượcmộtăn năm. Kết quả cuối cùng, mọi người đều gật đầu Trang tiểu
thưkhôngphản quốc, người kia thấy vậy lập tức liền chạy mất,
nghenóihiệntại vẫn có ngườiđangtìmhắnđòi tiền cược.”
“Đúng là xúi uẩy, đừngnóinữa, lão tử némmộtlượng bạc vào, người
còn chưa tìm được, tiền vốn đều ném vào nước.”
“Ngươi mới chỉ cómộtlượng, biểu huynh ta cược hẳn mười hai lượng,
vẫn cònđangtìm người kia.”
“...” Trang Thư Tình dựa vào vách xe ngựa nghe bọn
họnóichuyện,trênmặthiệnlên ý cười từ lúc nào nàng cũngkhôngbiết. Nhấc
rèm cửa lên nhìn ramộtgóc ở bên ngoài,khôngbiết có phải nàng cảm, giác
sai haykhông, mà bất giác lại thấy xe ngựađichậm hơn mọi hôm.
“Tam Tử, cho ngườiđitìm người kia.”
“Vâng, tiểu thư yên tâm.” Tam Tử nhìn về phía Hướng Tả, hai người
đều nở nụ cười, đâykhôngphải là bọn họ tận lực an bày để Trang tiểu thư
nghe thấy, chỉ là vừa đúng lúcđiqua, nhưng lại có thể khiến nàng nghe được
dân tâmđanghướng về nàng, mấy ngày hôm trước tuy rằng nàngkhôngnói,
nhưng nàng vẫn cho rằng nàngkhôngđược tín nhiệm, quảthậtlàđãvô cùng
thương tâm.