“Tiểu thư, ngài ăn chưa được mấy muỗng cơm, ăn thêmmộtchútđi.”
Bảo Châu và Nam Châu gấp gáp vô cùng, tiểu thư sắp nhanh chóng trở
thành người giấy, nếu cứ tiếp tục như vậythìlàm sao được.
Miễn cưỡng ăn thêmmộtmiếng điểm tâm, cắn miếng cuối cắn xuống
nàng liền cảm thấy khó chịu, xuýt chút nữa ói ra hết.
Mùa hè giảm cân, mùa hè giảm cân, đúngthậtlà khổ.
Ănkhôngngon, ngủkhôngyên, mấy ngày nay quả thực khó chịu vô
cùng.
Ômmộtchén chè đậu xanh lành lạnh, uống từng ngụm từng ngụm,
Trang Thư Tình nỗ lực để bụng mình nhiều thêmmộtchút.
Bỗng nhiên ngoài người truyền đếnmộttiếng thét kinh hãi, Trang Thư
Tìnhđangmuốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấymộtthân ảnh yên lặng
đứng tại cửa.
“Choang!”
Trang Thư Tình nhìn bóng dáng kia, đầu óc chưa kịp hoạt động thân
thểđãphản ứng, vội vàng buông chén sứ, nhanh chóng chạy thẳng ra cửa
nhào vào lòng người kia, hương vị quen thuộc xông vào mũi nàng, Trang
Thư Tình nghĩ, đây nhất định là mùi hương dễ ngửi nhấttrênđời.
Tác giả có đôi lời muốnnói: Ta biết độc giảsẽcảm thấy, Trang Thư
Tình đời trướcrõràng chỉ là người bình thường, sao có thể quản được huyện
quốc gia đạisự? Vấn đề này ban đầu khi viết đến đoạn này tađãnghĩ tới.
Trong nội dung tác phẩm, cho dù là động đất hay những chuyện khác
xảy ra, Trang Thư Tình đều dùng phương pháphiệnđại, nàng chỉđangvận
dụng tất cả nhân lực vật lực vốn có để ổn định lại cục diện, chỉ cần quan
viên ai có chức nấy, phíatrênkhôngloạnthìphía dưới chắc chắnsẽyên,