"Chiêm Nhi..."
Bạch Chiêm đứng dậy, “Phụ thân, ngài đừng khiến cho Thư Tình ghét
ngài, ghét hoàng cung này, nếu nhưmộtngày nào đó nàngkhôngđồng ý trở
về, ngài cũngsẽkhôngnhìn thấy ta.”
Vừa trở về liền tìmhắngây chuyện, hoàng đế chán nản, vẫy vẫy tay
đuổi người, “Mauđiđi,khôngnóiđượcmộtcâu dễ nghe.”
đitới cửa, Bạch Chiêm dừng bước chân lại, cũngkhôngquay đầu lạinói:
“Chu Tri tiếu thông minh hơn cả tưởng tượng của ngài, ngài đừng xem
thườnghắn.”
Ít nhất, trong lònghắncó càng nhiều ý tưởng, cho dùkhôngbiết thời
điểm nàosẽlộ ra nhưngkhôngthể gạt đượchắn.
mộtnữ tử như Thư Tình, người khác bị nàng hấp dẫn, đối với nàng
động tâm cũng là chuyện quá mức dễ dàng.
Nhưng mà,hắnkhôngcho phép.
Cung điện trong cung vẫn cònđangxây lại, sau khi động đấtđiqua, đến
nay Trang Thư tình vẫnđangở trong nghi thiên điện.
Thời điểm Bạch Chiêmđivào, nàng vừa lúc phê duyệt xong cuốn sổ
cuối cùng, khóe miệng nhếch lênmộtđộ cong vui vẻ.
Nàng đều nhìn thấyhắnđivào, nhu tình trong mắt cơ hồ giống như tràn
ra ngoài, “Nhanh như vậyđãlàm xong?”
“Ừm, chúng ta về nhàđi.”
“Được.” tự nhiên thân mật ôm lấy tay Bạch Chiêm, mười ngón tay của
hai người đan vào nhauđira ngoài, bộ dáng ngọt ngào khiến người khác
nhìn đỏ con mắt.