“Thư Tình thích người nàothìnàng chọn người đó, chắc chắn
nàngsẽkhôngnhìn lầm.”
“Đúng vậy, nàngkhôngnhìn lầm người, lúc trước ta cũngkhôngbiết
rằng, mềm yếu như nhược như lão lục lại có thể trở thànhmộtbộ dáng
nhưhiệntại, bây giờ thứ ta lo lắng nhất là bản tính mềm yếu tronghắnsẽcản
trởhắntiến lên, có ngoại thích như Chương gia, đây cũngkhôngphải gia tộc
khiến người khác bớt lo, về saokhôngchừng còn trở thành chướng ngại vật
củahắn.”
“Nếuđãbiết sau nàysẽtrở thành chướng ngại vật,thìhiệntại chuyểnđilà
được, ngại cái gì.” Bạch Chiêm cười lạnh, “Nếu ngay cả ngoại thích
cũngkhôngđối phó được, vậy kẻ thù bên ngoài tiến đếnhắnsẽphải làm như
thế nào? Mọi ngườisẽkhôngthậtsựcho rằng consẽđứng ra quản thứ này đó
chứ?sẽđể cho Thư Tình buông tha cho y thuật nàng thích để ở lại kinh đô
tùy thời tiếp nhận những cục diện rắc rối như thế này? Đừng có mơ, chỉ cần
Thư Tình cảm thấy Tri Tiếu có thể gánh vác quốc gia đại nghiệp, con lập
tức ném vị trí kia lại chohắn, trách nhiệm của chúng ta đến đây là
hết,mộtkinh thành nhonhỏ, ngài cũng biết làsẽkhôngvây khốn được con.”
“Ở kinh thành cũng có thể mở ý quán…”
Quả nhiên làkhôngngoài đoán trước củahắn, phụ thân quảthậtcó suy
nghĩ như vậy, Bạch Chiêm lạnh lùng nhìn hoàng đế, “Phụ thân, ngài đừng
quá đáng.”
Hoàng đế bất đắc dĩ,hắnbiết là việc này chỉ cần vừa mở miệng nhất
định làkhôngnóitiếp được.
“Nếu vẫnmộtmực muốn trói buộc Thư Tình lại kinh đô này phòng hờ
cho bất kì tình huống nào, vậy còn cần hoàng đế làm gì, trực tiếp nhường
ngôi cho nàngkhôngphải là được rồi sao, lấy giang sơn làm sính lễ, miễn
cưỡng cũng có thể thu vào tay.”