"khôngsai."
Bỏ lại hai chữkhôngđầukhôngđuôi, Bạch Chiêm liềnđivề phía chủ
điện.
Chu Tri Tiếu đứng tại chỗ ‘a’mộttiếng.
hắnnghĩ rằnghắnnhất định làđãthậtsựtiến bộ rất nhiều nên mới có thể
đượcmộttiếng khen ngợi này của Bạch đại ca, ừm, từ hôm nay, sau khi trở
về mỗi ngày đều phải xem sách nữa canh giờ.
trênlong sàn, hoàng đếđangngẩng cổ nhìn về phía cửa, sau khi nghe
thấy tiếng bước chân liền honhẹmộttiếng ngồi thẳng người, chỉ là trong
mắthắnvẫn mang theo vui vẻ và chờ mong.
Quốc gia yên ổn, nhi tử cũng khỏe mạnh trở về,khôngcó tin tức nào tốt
hơn nữa.
Ở trong mắt phụ thân, nhi tử này củahắnvẫn cao lớn rắn rỏi như trước,
thái độ vẫn kiêu ngạođithẳng tới bên giườngkhôngđể ý đến nghi thức, cho
đến khi ngồi xuống bên giường mới gọimộttiếng phụ thân.
Thái độrõràng là cực kì xấu, nhưng hoàng đế lại cảm thấy cao hứng,
ánh mắt cũng cười thànhmộtđườngnhỏ.
“Đều tốt lắm?”
“đãtốt lắm.”mộtchữ dư thừa cũngkhôngchịunói, bạch Chiêmđithẳng
vào vấn đề, “Chuyện Trang Trạch Lương phản quốc đưa Thư Tình xử
lýkhôngquá tốt, phụ thân tính toán như thế nào?”
Hoàng đế trừng mắt nhìnhắn, ngay cảmộtcâu ân cần hỏi thăm lão già
này cũngkhôngthèonói, con dâu lại nửa phần cũngkhôngthể chậm trễ,
“hiệntại mọi chuyện ta đều mặc kệ, hỏi tathìcó tác dụng gì, Thư Tình…”