Bạch Chiêm nhìn nàngmộthồi, tinh thân căng thẳng mệt mỏi vì ngày
đêm bôn ba trở về, khi thấymộtnụ cười của nàng tất cả đều trở nên vô cùng
đáng giá,hắnkhẩn cấp muốn trở về bên cạnh nàng như vậy, ởmộtkhắc kia
nàng nhào vào trong lònghắn,hắnliền xác nhận tưởng niệm của nàng
cũngkhôngý hơnhắn.
đãtrở lại,thậttốt.
Sờ sờ mặt nàng, Bạch Chiêm đứng dậy rờiđi.
Trang Thư Tình trừng mắt nhìn theo bóng dánghắn, vừa rồi nàng coi
nhưđãbị khinh bạc sao? Nhưng vì sao người bị khinh bạc là nàng lại còn
cảm thấy cao hứng như vậy? Quảthậtlà nhớhắnđến điên rồi.
Ngoài phòng, gương mặt Tam tử vô cùng vui vẻ nhìn công tử, mấy
tháng qua lo lắng rốt cuộc cũng buông xuống. Chu Tru Tiếu cũng chờ ở bên
ngoài, nhìn thấy Bạch Chiêm bước ra liền tiến lên phía trước cúi chào,
“Bạch ca ca.”
Bạch Chiêm vừa liếc mắt liền thấy Chu Tri tiếuđãthay đổi vô cùng
nhiều, bàn tay sáu ngón nayđãtrở lại bình thường, hơn nữa cách ăn mặc
củahắncũngkhôngphải thứ dành chomộtvị hoàng tử bình thường,khôngcần
ainóihắncũng biết thế cụchiệntạiđãnhư thế nào.
Xem ra, người Thư Tình lựa chọn làhắn.
hắnkhôngquan tâm ai là người ngồi ở vị trí kia,hắnchỉ quan tâm người
đó sau khi ngồi lên vị trí đósẽtồn tại mấy phần kiêng kị đối với Thư Tình
vàhắnhaykhông,mộtkhi trong lòngđãchôn xuốngmộthạt giống, về sau nhất
địnhsẽkhôngđược sống yên ổn.
Cũng may Chu tri Tiếuhiệntại thoạt nhìnkhôngtệ, trong
mắthắnkhôngcó những thứâmtrầmkhôngnên có, ừm, cũng có thể là bởi vì
Thư Tình dạy dỗ tốt.