Thực cho rằngđãở địch quốc làsẽan toàn sao?nóimộtngười địch vạn
mã đúng là vô cùng khoa trương, nhưngđibắt đám người kia cũngkhôngcần
phải tốn nhiều sức như vậy.
“Còn chưa ăn cơm sao? Nam Châu Bảo Châu,đichuẩn bịđi.”
“Vâng.”
Bạch Chiêm ôm nàngkhôngbuông tay. Trang Thư Tình bắt lấy đôi
tayđangvòngtrênbụng mình để xem mạch củahắn, mạch tượng đập mạnh
mẽ tràn đầy sức sống khiến nàng triệt để yên lòng.
“Đột phá có dễkhông?” Trang Thư Tình nhìnhắn,trênthực tế, sau khi
hai người tách ra mấy tháng mới gặp lại, ban đầu kích động trôi qua,
bầukhôngkhí trầm mặc khiến nàng có chút ngại ngùngkhôngbiết làm sao,
liền hỏi đếnmộtđề tàikhôngquá trọng tâm.
Bạch Chiêm tựa đầu lên vai nàng, tư thế này khiến chohắnvô cùng
thoải mái, “khôngkhó, chỉ là mất chút thời gian tìm được bộ lạc kia.”
“Bọn họ cóyêucầu gìkhông?”
Nhìnđi, đây chính là ngườihắnnhìn trúng, cho tới bây giờ nàng vẫn
luôn biếttrênđời nàykhôngcó chuyện gì có thể chokhông. “Đưa cho bọn họ
chút trà bánh, ừm, còn có đồ sứ.”
Mấy tháng nay giám quốc, nhãn giới của Trang Thư Tìnhđãkhôngthể
so sánh với trước, nàngsẽkhôngcho rằng chỉ cốsẽchỉ đưa những thứ đơn
giản như vậy cho bọn họ, sợ làsẽcó giao dịch gì đó, chỉ cố lợi hại như vậy,
có thể chỉ điểm chohắnđột phá chắc chắnkhôngphải là người bình thường.
Cómộtsố người, trời sinhđãlà người nắm quyền,khôngcần phải tận lực để
bố trí kế hoạch, thứ bọn họ muốn bọn họ chắc chắnsẽcó được hết thảy.