Nếu chỉ Cố có dã tâm, thế chân vạc của tam quốc Trung nguyên nhất
địnhsẽbị đánh vỡ
Nhưng đáng tiếc, ở phương diện này cho đến nayhắnchưa từng có dã
tâm.
Bạch chiêm ngay cả dùng bữa cũng ôm lấy người, bản thân
ănmộtmiếng, lại đút cho nàngmộtmiếng, chứng biếng ăn vào mùa hè của
Trang Thư Tình giống như đều biến mất, mỗi lần ănmộtmiếng nàng đều
cảm thấy vô cùng ngon.
Sau khi ăn xong, Bạch Chiêm vẫnkhôngmuốn buông tay, cố ý ôm chặt
lấy người.
Ôn Đức đứng ở chỗ dễ thấy nhất bên ngoài,điquađilại vài cái để nhắc
nhở cho hai người biếtsựtồn tại củahắn. Bạch Chiêmkhôngnhìn, trang Thư
Tình lạikhôngthể làm nhưkhôngthấy.
“Ôn Đức tới tất nhiên là ý của hoàng thượng, làmmộtvị phụ thân, quan
tâm nhi tử cũng là điều đương nhiên, chàngđithỉnh an hoàng thượngđi.”
“khôngvội."
“Chàng đến chỗ hoàng thượngmộtchuyến, ta xem xong đống sổ con
này, chờ chàng trở lại chúng ta cùng về nhà.”
Bạch Chiêm cân nhắcmộtchút, rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra. “Nàng
nghỉmộtlát, mấy cuốn sổ này dùkhôngxemthìChu Quốc cũngkhôngmất
được.”
“Vừa trờ vềđãnóilời này.” Trong mắt Trang Thư tình tràn đầy ý cười,
mặt mày ủ dột bởi vì mệt mỏi bời vì Bạch Chiêm trở về màđãtánđirất
nhiều, “Mauđiđi, hoàng thượng vẫnmộtmực lo lắng cho chàng.”