Trên mặt không chút phấn son, trong cái tuổi đẹp nhất của đời người
này, cho dù không cần trang điểm cũng có thể khiến người khác không rời
được tầm mắt.
Lúc này, cũng sẽ không có hạ nhân nào dáng liếc tầm mắt qua nhìn
bọn họ.
Vì vậy Bạch Chiêm rất không kiêng nể gì sờ lên mặt nàng.
Lại bị kinh bạc. Trang Thư Tình tà tà liếc mắt nhìn hắn. Nhưng cũng
không có hất cái tay trên mặt ra.
“Không có gì.”
Nhìn sắc mặt hắn quả thật là không quá khó coi, Trang Thư Tình cũng
không tiếp tục đề tài này, cắn nửa viên mơ ngậm trong miệng hỏi. “Thanh
Dương Tử bọn họ đâu?”
“Chậm một chút nữa sẽ tới.” Noi đến chuyện này, ánh mắt Bạch chiêm
lập tức trầm xuống, cũng không gạt nàng, “Ta thuận đường đi tới biên cảnh,
đem cả nhà kia mắt về đây.”
Trong lúc nhất thời, Trang Thư Tình cũng không biết là nên nói rõ
ràng chuyện thuận đường của hắn có thật không, hay là nên nói đến cái nhà
kia.
“Còn vì bọn họ mà cảm thấy khó chịu sao?”
Trang Thư Tình lắc đầu. “Đối với bọn họ, ta đã không còn cảm tình
chứ đừng nói là sẽ khó chịu, chỉ là cảm thấy… có chút dọa người, Trang
Thư Tình ta làm sao có thể có đám người thân ngu xuẩn như vậy? Gia
phong Trang gia trước giờ vẫn rất tốt, sau khi tự thân giám quốc ta đã đặc
biệt phái người đến Khê Thủy Trấn trông chừng bọn họ kĩ càng, tin tức
truyền lại đây cũng rất tốt, tuy rằng ngay từ đầu có mấy vị đồng lức tuổi