Trang Thư Tình nghĩ nghĩ, “Hai năm đi.”
”Quá lâu.”
“Hai năm sau hắn cũng mới mười tám, ta hi vọng trong những năm
hắn dễ dàng hành động xúc động nhất chúng ta có thể giám sát hắn, bằng
không sẽ sinh ra những rắc rối khác, nếu không phải tình thế bắt buộc, ta
cũng không muốn ở lại kinh đô, có thể chờ hắn tròn hai mươi tuổi rồi rời đi
là thích hợp nhất.”
So với bốn năm, hai năm đã có thể dễ dàng chấp nhận, Bạch Chiêm
cũng không nói thêm cái gì nữa, chỉ cần ở bên cạnh Hữu Phong, hai năm
thì hai năm, cách ra mấy tháng, cảm giác của bọn họ về đối phương đâu chỉ
là hai năm.
Mặt trời ngày càng cao, thời tiết càng nóng lên, dù bốn góc trong
phòng đều được đặt bốn khối băng, trên người cũng có cảm giác nhớp
nháp.
Hai người ngồi trò chuyện, bất tri bất giác đã qua nửa ngày.
Thời gian nghỉ trưa, Trang thư Tình cũng không suy nghĩ nhiều, vỗ vỗ
nửa cái giường nói, “Cùng nhau.”
Cho dù là Bạch Chiêm thì lúc này cũng không khỏi chớp mắt nhiều
lần, Hữu Phong có biết nàng đang nói cái gì hay không?
“Chỉ là nghỉ ngơi một lát mà thôi, chàng đừng nghĩ nhiều.” Bị nhìn
chằm chằm như vậy, Trang Thư Tình cũng có chút không được tự nhiên,
đang muốn nói, ‘không đến thì thôi’, nam nhân kia đã thoát ngoại sam, đá
rơi giày xuống nhanh chóng chiếm lấy nửa bên giường còn lại.
Là giương đơn nên một người ngủ rất rộng, nhưng thêm một người
không gian lại có vẻ nhỏ hơn, Trang Thư Tình càng cảm giác không được