tự nhiên, mặt hướng vào bên trong, nhắm mắt lại thôi miên chính mình.
Nàng hiểu rõ mình đang làm cái gì, cũng biết chuyện này thật khác
người, nhưng mấy tháng chia lìa đã hoàn toàn bức ra sự dựa dẫm của nàng
đối với nam nhân này, thật vất vả mới thấy được người trở về, nàng lưu
luyến không muốn tách hắn ra, cho dù chia hai giường củng ngủ nàng cũng
luyến tiếc.
Một bàn tay phủ lên lưng, hô hấp của nam nhân thổi bên tai, nói không
khẩn trương là giả, chỉ là càng nhiều là cảm giác an tâm.
Chỉ Cố đã khỏe mạnh trở về, cơn ác mộng khiến cho nàng bất an bấy
lâu nay đã không còn, hẳn là sẽ không tách ra nữa, trước khi chìm vào giấc
ngủ, Trang Thư Tĩnh nghĩ như vậy.
Một canh giờ trôi qua, Hữu Phong vẫn chưa tỉnh, hơn nữa còn vẫn
luôn giữ lấy tư thế như vậy, cũng không động đậy một chút, tâm của Bạch
Chiêm trầm xuống, trong lòng cảm thấy không ổn.