Bạch Chiêm cũng không nhấc mắt lên nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm
vào người đang xem mạch là Vinh chính, thấy hắn nhăn mày lại, lòng Bạch
Chiêm liền trầm xuống.
”Như thế nào.”
“Thỉnh công tử chờ một chút, các ngươi lên đây xem thử.”
Đám người Chu Tề lục tục tiến lên phía trước xem mạch, chốc lát liền
hiểu tại sao hắn lại nhíu mày, mạch tượng Trang tiểu thư rõ ràng là…
Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Vinh Chính liền biết hắn không đoán
sai, nhanh chóng trả lời, “Công tử, mạch tượng của Trang tiểu thư vẫn bình
thường, không giống như sinh bệnh.”
Trước khi đợi ngự y đến, Bạch Chiêm đã xem kĩ mạch tượng của
nàng, hắn không phải đại phu, nhưng hắn là người tập võ, về phương diện
này không phải là không biết gì, cho nên hắn chắc chắn là mạch của Hữu
Phong vẫn bình thường.
Nhưng mà, “Vậy vì sao nàng vẫn không tỉnh?”
Vinh Chính lắc đầu, “Thần cũng cảm thấy nghi hoặc.”
Cả người Bạch chiêm như đang bị thiêu đốt, “Ta gọi các ngươi đến
đây không phải vì để nghe các ngươi nói các ngươi không biết, không biết
cũng phải tìm cho ra, bằng không còn cần các ngươi để làm gì!”
Da đầu Vinh Chính run lên, vội vàng kéo chúng thái y qua một bên để
thương lượng.
Đừng nói Bạch công tử, Trang tiểu thu đối với bọn họ giống như nửa
sư phụ, bằng tình nghĩa đó, bọn họ chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực cứu nàng.
“Các ngươi có phát hiện gì khác hay không?”