Phúc Nguyên vẫn chưa tới, nhưng Chu Tri Tiếu và Trang thư Hàn đã
xông tới. Chu Tri Tiếu có chút cố kỵ, nhưng Trang Thu Hàn đã trực tiếp
chạy vội tới bên giường, thấy sắc mặt tốt đến không thể tốt hơn của tỷ tỷ
hắn có chút mờ mịt ngẩng đầu, “bạch đại ca, tỷ tỷ làm sao vậy? Bị bệnh
gì?”
Bạc chiêm đối với người khác đều là dáng vẻ lạnh nhạt, cho dù là
Đổng gia, hắn cũng chỉ nhàn nhạt tiếp xúc, duy độc vị đệ đệ này của Trang
Thư Tình là có mấy phần quan tâm.
Hắn biết rõ Hữu Phong vô cùng quan tâm đến hắn, đã từng có một
đoạn thời gian rất dài địa vị của hắn trong lòng Hữu Phong cũng không thể
nào sánh bằng Thư hàn, hiện tại…
Nhìn về phía người đang ngủ, Bạch Chiêm nghĩ, bây giờ không nhắc
đến, chỉ cần nàng tỉnh lại, hắn sẽ không so đo.
Không nhận được cu6 trả lời chắc chắn, Trang Thư Hàn vẫn cố chấp
hỏi, “Bạch đại ca, tỷ tỷ sẽ không có chuyện gì có phải hay không?”
Bạch Chiêm cúi đầu nhìn về phía hắn, dùng ngữ khí vô cùng khẳng
định nói cho hắn, “Tỷ tỷ ngươi đương nhiên sẽ không có chuyện gì, nàng
chỉ có chút mệt mỏi, nên muốn ngủ lâu một chút mà thôi.”
Trang Thư hàn dùng sức gật đầu, “Ta biết, tỷ tỷ bận việc lâu như vậy,
nhất định là mệt mỏi.”
Lừa mình dối người, chu Tri Tiếu làm sao có thể tin, nhưng mà hắn
cũng không truy vấn Bạch Chiêm, mà đi đến chỗ của ngự y để hỏi tình
huống.
Không hỏi cho ra, lòng hắn sẽ không yên.
Phiền chán trầm mặt xuống, “Nhanh chóng nghĩ biện pháp.”