Chu Tề thay mọi người đáp lời. “Không có, thân thể Trang dại phu rất
tốt, không có nửa điểm khác thường.”
Mạch tất cả bọn họ xem dược cũng là như thế. Mà nếu quả không có
vấn đề, Trang đại phu bây giờ sẽ không bất tỉnh như vậy, nhất định là bọn
họ có sơ sót chỗ nào.
Giương mắt đảo qua mấy người bọn họ, ánh mắt dừng lại trên người
Khang Hoa, mặt hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn đăm chiêu.
“Ngươi có phát hiện gì?”
Khang Hoa do dự một chút, “Hạ quan là cảm thấy khí huyết của Trang
đại phu dường như có vẻ quá tốt.”
Rất tốt, nhìn vô cùng tốt. Vinh Chính đi đến bên giường quan sát, quả
thật như thế, trên gương mặt trắng nõn phiến lên màu đỏ ửng. Khí sắc của
những nữ tử bình thường sẽ không thể tốt như vậy.
Nhưng khí sắc tốt lại là bệnh… Chuyện này nói ra ai tin? Có bệnh gì
lại khiến khí sắc tốt?
Hướng Tả vội vàng từ bên ngoài tiến vào, đi đến bên người công tử
nhẹ giọng nói: “Công tử, đại sư Phúc Nguyên của Tăng Trí tự cầu kiến.”
“Không gặp.”
Hướng Tả biết lúc này không thể chọc đến công tử, vội vàng nói hết,
“Phúc Nguyên dại sư nói hắn đến vì Trang tiểu thư.”
Lúc này Bạch Chiêm mới nhìn qua phía hắn, ánh mắt lạnh như băng,
phảng phất như muốn cắt lưỡi của hắn, “Mời vào đây.”
”Vâng.”