“Đại hòa thượng, ngươi tới nơi này chỉ vì nói những lời nhảm nhí này
thôi sao? Hướng Tả, tiển khách.”
Hướng Tả tiến lên một bước, nhưng lại cảm thấy bản thân không thể
nhúc nhích.
Bạch Chiêm cảm quan linh mẫn, lập tức phát hiện, lệ khí khắc người
như bị mở nút, ào ào thoát ra, một chưởng nhìn như nhẽ bẫng đánh tới Phúc
Nguyên.
Phúc Nguyên phỉ lui về sau một bước mới có thể đứng vũng, không
quá thoải mái tiếp lấy một chưởng này, trên mặt lộ rõ kinh ngạc, “Bạch
công tử quả nhiên phi phàm.”
Bạch Chiêm cũng xem trọng liếc mắt nhìn Phúc Nguyên, vừa rồi bởi
vì quá tức giận, hắn đã dùng tám phần công lực, vì không để phòng ở trở
nên đổ nát hắn đã nén công lực lại một chỗ để đánh ra, hắn muốn dùng một
kích này để ném Phúc Nguyên ra khỏi phòng, nhưng không ngờ người này
lại có thể tiếp được.
Tám phần công lực hiện tại của hắn, cho dù là Mộc hạ bộ tộc cũng
không có người dám tiếp.
“Lời này phải là ta nói mới đúng, đại hòa thượng quả nhiên bất phàm.”
Tâm Phúc Nguyên như một cái giếng cạn không nhấc lên một chút
gợn sống, lần đầu tiên phải hắn phải mở to mắt nhìn chính là khi một ngôi
sao kì lạ xuất hiện tư hai năm trước.
Nguyên bản hắn vốn không nên đến nơi này, trong hai năm qua vì sự
xuất hiện của ngôi sao kia mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, khiến
cho một quốc gia sắp bên bờ sụp đổ lại một lần nữa có thể khôi phục, tuy
rằng hắn sớm đã tính ra được long mạch của Đại Chu đã đến hồi sắp đứt