nhưng vì ngôi sao đó mà lại hiện ra điềm lành, khi đó hắn liền biết, ngôi
sao đó đột ngột xuất hiện, tất cả là do thiên ý.
Mà bây giờ, ngôi sao này phải rời đi, cũng là vì thiên ý.
Chỉ là vào thời điểm ngôi sao này rời đi lại hiện ra một sát tinh, nơi
nơi đều là dấu hiệu bất ổn, cho dù không muốn tham dự đến thế sự nhưng
hắn vẫn không thể tạm dừng tu hành để đến Bạch phủ.
Thiên hạ. Không thể loạn.
Mà vị Bạch công tử, chính là ngọn nguồn.
Không, phải nói là từ khi Bạch công tử ra đời thiên hạ này đã gieo
xuống một mầm vạ. Trước kia có mẫu tính dùng thân tình để ràng buộc
hắn, dùng dương thọ trói chặt hắn, nhưng và lúc hắn sắp thoát khỏi sự trói
buộc ấy, Trang tiểu thư lại xuất hiện một cách kịp thời, đây mới là cái khóa
chân chính, khóa chặt lấy Bach công tử.
Có cái khóa này khóa hắn lại thì Bạch công tử mới là bạch công tử,
chứ không phải là một sát tinh.
Nếu hiện tại thiên hạ rối loạn, tiếp theo sẽ là một trận náo động vô
cùng lớn từ trước tới giờ, sau đó phải qua hơn mấy trăm năm thì thiên hạ
mới có thể bình ổn, đây chính là kết quả hắn tính ra được.
Nếu muốn tránh khỏi sát tinh, nhất định phải tìm lại chiếc khóa kia.
“Bạch công tử bớt giận, bần tăng đến đây chính là vì giúp công tử
mang trang thí chủ trở về.”
Hô hấp của Bạch chiêm cứng lại, lẳng lặng nhìn hắn. Một hồi lâu sau
cũng không quay đầu lại, chỉ phân phó, “Mang những người khác ra
ngoài.”