Không cần đề cao âm điệu, cũng không có ai dám cản lại, cho dù là
Trang Thư Hàn cố gắng níu lấy không tha cũng bị Chu Tri Tiếu kép ra
ngoài.
Hướng tả đi cuối cùng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, canh gác ngoài cửa.
Bạch chiêm không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm Phúc Nguyên.
Phúc Nguyên cũng không thèm để ý, tiến lên xem mạch cho Trang
Thư Tình, tâm liền hiểu rõ, quả nhiên như thế.
“Trang thí chủ vốn là người dị giới, nếu muốn dẫn nàng về phải có hai
điều kiện, không, một thôi cũng có thể.” Phúc Nguyên nhìn về phía Bạch
Chiêm, “Nếu muốn nàng không còn gì lưu luyến ở thế giới kia, vậy thì thế
giới này phải có thứ gì đủ lớn để có thể níu nàng ở lại, hoặc là người, chỉ có
chính bản thân nàng muốn trở về nơi này th2i nàng mới có thể trở về, bạch
công tử có nắm chắc không?”
“Có, vì ta, nàng sẽ trở về.” Thanh âm Bạch Chiêm vô cùng lạnh lẽo
nhưng lại cực kì thành khẩn, thân thể cũng đang buộc chặt,
“Ngươi nắm chắc mấy phần?”
”Một nửa.” Đáp án của hắn không ngoài suy đoán của Phúc Nguyên,
bằng động tĩnh từ sau khi Trang tiểu thư đến đây, có thể nói ràng dị tinh
không phải là người có dã tâm nàng chỉ muốn yên ổn sinh sống, nhưng cuối
cùng nàng lại ngồi lên vị trí giám quốc, xét cho cùng, là bởi vì Bạch Chiêm
không thể không rời khỏi kinh đô, từ đó cũng có thể thấy được cảm tình
của bọn họ có bao nhiêu sâu nặng.
Nhưng phần tình cảm này cũng không phải là mấu chốt có thể mang
nàng trở về, nếu như ở thế giới kia có người hoặc có vật gì đó có quan
trọng hơn Bạch Chiêm, như vậy, thế giới này sẽ phải hứng lấy đại nạn,
thiên ý chính là như thế.