Còn có cả Thư Hàn, nàng chỉ luôn nghĩ rằng bản thân muốn có một ca
ca, chưa từng muốn có một đệ đệ, em trai, em gái trong cô nhi viện cũng đã
đủ nhiều rồi.
Chuyện này, rốt cuộc là sao vậy?
Chuong điện thoại di động đột ngột vang lên, Trang Thư Tình đờ đẫn
đi về phía giường, hình như lúc thân thể này tỉnh lại, nàng đang nằm trên
chiếc giường này.
Nói cách khác, nàng chỉ ngủ một giấc mà thôi.
Thật buồn cười, giống như đã từng trải qua một đoạn nhân sinh, hóa ra
chỉ là một giấc mơ.
Trong mơ, nàng có người thân, có người yên, hiện tại, ai có thể cùng
nàng?
“Trang Tình, cậu làm sao vậy? Đang cười hay là đang khóc, ở yên trng
nhà chờ ta, tớ lập tức đi qua.”
“Không cần, tớ không bị bệnh, chỉ là… mơ một giấc mơ rất đặc biệt,
nhất thời chưa thể hồi thần, tớ sẽ đến.”
Đầu bên kia điện thoại vẫn mãi luôn xác nhận, “thât s ự không có
chuyện gì?”
“Ừm. Không có chuyện gì, cúp, lát nữa gặp.”
Đánh giá căn phòng thuê này, rõ ràng là nơi vô cùng quen thuộc,
nhưng lúc này lại có vài phần xa lạ.
Mở tủ quần áo ra, bên trong không có trường bào rộng tay, không có
áo cánh vài và giày lót đế. Mỗi kiện quần áo, kiểu dáng đều rất ngắn gọn
hào phòng.