Trang Thư Tình túm người lại, “Bây giờ không thể trực tiếp đứng
trước điều hòa.”
“Đúng đúng, tớ quên mất cậu là bác sĩ.” Lưu Chân Chân nói móc nàng
một câu, cũng không tiếp tục kéo nàng, “Sao lại như vậy, mới có một đêm
đã giống như thay đổi thành người khác.”
Với cậu đó chỉ là một buổi tối, nhưng với mình đó là hai năm, Trang
Thư Tình cười khổ, trong lòng nhịn không được có chút khó chịu, “Đại
khái là bị bệnh rồi.”
Thấy khóe mắt nàng còn ửng hồng, xem ra là đã khóc, với tính tình
này của nàng mà còn khóc, vậy nhất định là đã phát sinh chuyện đại sự,
Lưu Chân Chân không có tiếp tục truy vấn, chỉ hỏi: “Nếu như có chuyện gì
khó khăn cứ nói với tớ, nếu là tiền thì không có vấn đề gì.”
“Biết cậu có tiền rồi.”
“Chị đây chính là người có tiền, chỉ thiếu mỗi nam nhân để có thể
hưởng thụ.” Lưu Chân Chân kiêu ngạo giương cằm lên, chỉ vào một con
chó quý mà một khách hàng vừa đưa tới: “Làm việc đi tỷ tỷ tăng lương
cho.”
”Tuân mệnh, đại tỷ.”
Lưu Chân Chân vừa đi, nét mặt Trang Thư Tình liền thoải mái không
ít, tâm trầm xuống.
“Gâu gâu.”
Trang Thư Tình sửng sốt, nàng nghe hiểu lời nó nói, nó nói đuôi nó có
chút đau.