Ngày hôm qua, ở nơi này ngày hôm qua, mặc dù nàng có duyên với
động vật nhưng nàng không thể nghe hiểu.
Vì để xác định bản thân không có nghe nhầm, Trang Thư Tình cẩn
thận nhấc đuôi nó lên kiểm tra, trong đám lông xù có một cây gai nhỏ ghim
vào.
Chó là loài động vật rất mẫn cảm, không biết cây gai này bị ghim vào
thịt đã bao lâu, khiến cho nó đã quen với đau đớn ở chiếc đuôi.
Cầm lấy dụng cụ, trừ độc, nhổ đi cái gai, cho dù tâm tư nàng không
đặt ở đây, nhưng động tác vẫn vô cùng thuần thục.
Cửa hàng thú cưng không nhỏ, vừa chữa bệnh vừa có dịch vụ chăm
sóc làm đẹp cho thú cưng, ngoài Trang Thư Tình ra bên trong tiệm còn có
những nhân viên khác.
Bác sĩ thì ó ba.
Đại khái bởi vì nàng là người đến sau, lại có quan hệ tốt với chủ cửa
hàng nhất nên quan hệ của nàng với hai người còn lại rất bình thường, có
thể coi như là người xa lạ có chút quen biết.
Mò mẫn lăn lộn mấy năm trong xã hội, Trang Thư Tình rất quen với
hình thức ở chung như vậy, đối với mọi người cũng tất nhiên mang theo vài
phần đề phòng, lúc này cho dù nàng ất muốn nói chuyện với nó để xác định
bản thân có phải thật sự nghe hiểu lời động vật nói nay không nhưng chỉ có
thể sờ sờ đầu của nó, dùng giọng bình thường nhẹ nhàng nói: “Thoải mái
hơn chút nào chưa?”
Con chó nhỏ cọ cọ lòng bàn tay nàng, “Gâu gâu.”
Đau đau.