làkhôngcó việc gì rồi, viện trưởngđãlớn tuổi, người già sức khỏe thường
hay thất thường, chịđãhẹn cho bác sĩ, hôm sausẽmang viện trưởngđilàm
kiểm tra, uống thuốc đầy đủ làsẽtốt lên thôi, Kỳ Kỳkhôngcần lo lắng,
cũngnóivới cácanhchị em kháckhôngcần lo lắng.”
“Vâng.” Kỳ Kỳ lập tức liền cao hứng trở lại,hắnluôn luôn tin lời của
chị Tình nhất.
Con nít còn chưa biết, đây chính là giai đoạn mấu chốt của con người,
lão, rồi đến bệnh, sau đó là tử.
Trang Thư Tình nhìn khoảng sân củacônhi viên,khôngcó thay đổi gì
mấy so với lúc trước, sao lại có thểkhônggià chứ?Nàng cũngđãtrưởng
thành, trong ký ức của nàng, từ khi nàng tới đây, mái tóc viện trưởngđãđầy
màu trắng.
Chỉ là bà ấy vẫn hiền lành như trước.
Nhìn vị lão nhânđangnằm nửa tựatrêngiường, bi thương trong lòng
Trang Thư Tìnhkhôngthể đè nén. Bà ấysẽchết, nàngkhôngmuốn viện
trưởng chếtđi. Nếu như những ngày kia chỉ là mộng, nàng tình nguyện
mong rằng những tháng ngàyhiệntại có thể trôi quathậtmau.
Từngđãcómộtnam nhân toàn tâm toàn ý đối tốt với nàng, đem tất cả
mọi thứ tốt nhất đưa đến trước mặt nàng, cho nàngsựthành tâm tuyệt đối,
đó là thứ tình cảm sạchsẽnhất, nàng sao còn có thể coi trọng những người
khác?
Nhưngmộtđời người, lẻ loi trong cái thế giới này, nàng phải làm sao
để tiếp tục tiếp nữa?
“Làm sao vậy? Con bị ai khi dễ?” Viện trưởng vỗ vỗcôgáiđangnằm ở
bên người mình khóc đến run rẩy, phát sinh chuyện gì khiếnmộtnha đầu
cứng cỏi lại có thể khóc thành như vậy?