Trang Thư Tình chỉ gục đầu bên người viện trưởng, dù thế nào
cũngkhôngngẩng đầu lên. Lúc này nàng rất khó chịu. Nàngđãkhôngrõlà
khóc cho bản thân nhiều hơn hay vì viện trưởng nhiều hơn.
Vẫy vẫy tay cho những người khácđangở trong phòng, những người
đó lặng lẽđira ngoài.
mộtlúc lâu sau, Trang Thư Tình mới ngồi dậy, ánh mắt sưng đỏ, “Viện
trưởng, ngài có hối hậnkhông? Tốn sức cả đời vì chúng con, dù cho bản
thân có đau đớn cũng chỉ có thể chịu đựngmộtmình. Chưa từng ăn ngon,
mặc đồ tốt, cho dù viện trưởngđãtừng có rất nhiều lựa chọn khác nhưng
ngài lại bỏ qua,hiệntại, viện trưởng có hối hậnkhông?”
“Hối hận, quảthậtlà vô cùng hối hận.” Viện trưởng hiền lành cười nhìn
nàng, ánh mắt mềm mại. “Khi đó… Dùng lờihiệnđại mànóithìhẳn
làđangtrong thời kì mãn kinh. Cảm xúc vô cùng khó khống chế, thường
xuyênsẽnghĩ. Nếu như takhôngbuông tay những cơ hội lúc trước, có
phảisẽsống hạnh phúc như connói, ăn sơn hào hải vị, mỗi ngày mặcmộtbộ
đồ mới, màkhôngphải như lúc này, ngày ngày lo lắng cho bọnnhỏ, lúc
trước, quảthậtđãnghĩ tới.”
Viện trưởng cười, mang theosựcảm khái, “Nhưng, trừ khoảng thời
gian kia ra, phần lớn tất cả những thời điểm khác ta đều vui vẻ, những đứa
trẻ ta nuôi lớn đều có lương tâm, những người trong tay chỉ cần hơi có chút
tiền đềusẽmang đến cho các đứanhỏở đây, ta nghĩ, nếu lúc trước ta bỏ qua,
giao bọn trẻ vào tay người khác,nóikhôngchừng bọnnhỏsẽphải chịu khổ,
hoặc bọnnhỏsẽkhôngbiết làm cách nào thểhiệnthiện ý của chúng nó với
người khác, chỉ cần nghĩ rằng những đứanhỏta nuôi dưỡng đều có ích cho
xã hội a liền cảm thấy vô cùng kiêu ngạo và thỏa mãn,sựthỏa mãn, giàu có
về mặt tinh thần nàykhôngthứ gì có thể sánh bằng, ta có thể khẳng định,
cho đến ngày ta chết ta nhất định cũngkhônghối hận, thứ ta lo lắng duy nhất
đó là sau khi ta chết người lên thay có thểsẽlà ngườikhôngtốt, chỉ xem nơi