sau hai người hẳn là sẽ có không ít cơ hội tiếp xúc, Trịnh luật sư, đây là
Lưu Bác, Lưu tiên sinh.”
Hai người đều đã nghe qua đại danh của đối phương, bắt tay nhau liền
coi như nhận thức.
“Tôi sẽ gửi cho anh một phần hợp đồng mà Trịnh luật sư đã đề xuất,
Lưu tiên sinh cứ từ từ xem thử có vấn đề gì hay không, nếu không có,
chúng ta nhanh chóng ký đi.”
Lưu Bác suy nghĩ một chút, hắn không có vấn đề gì, chi tiết còn phải
nhờ luật sư cân nhắc, “Hai giờ chiều ngày mai gặp ở Tân Giang lâu.”
“Được.”
Lưu Bác vừa đi, Trang Thư Tình cũng để luật sư ra về, giữ lấy Lưu
Chân Chân ngồi xuống bên cạnh mình, nhẹ giọng nói: “Cậu lại mời một
người.”
“Còn cần cậu nói, vào thời điểm câu hợp tác với anh trai tớ, tớ đã sớm
dự liệu đến.” hốc mắt Lưu Chân Chân có chút hồng, nhưng vẫn cười, “Cậu
đã hợp tác với anh trai tớ rồi, về sau sợ là sẽ ít gặp cậu hơn, đại ca của tớ
rất có hảo cảm với cậu, nếu không, hai ngươi thử xem.”
Lời nói nghe như vui đùa nhưng Trang Thư Tình biết nàng nói thật,
ánh mắt Lưu Bác nhìn nàng có chút thay đổi, nhưng nàng biết, trong đó có
lẽ có yên mến, có thưởng thức, càng nhiều những thứ khác, nhưng duy độc
lại không có tình yêu đơn thuần.
Nàng đã tự mình cảm nhận được một thế nào là tình yêu đơn thuần,
làm sao còn có thể để những thứ này vào mắt, Lưu bác không phải người
có thể mang đến tình yêu cho nàng, hắn là người làm ăn, lợi ích luôn đặt
lên hàng đầu.