“Chân Chân, thân thể ta không tốt, sợ là không vào được cửa của Lưu
gia, nhưng mà chúng ta là bằng hữu, tớ vẫn sẽ nhớ cậu.”
“Lời này sao nghe vào tai lại kỳ cục như vậy.” Chân Chân cũng biết hi
vọng không lớn, lời Trang thư Tình cũng nằm trong dự đoán của nàng, chỉ
là có chút đáng tiếc.”
Trang Thư Tình cười cười đứng dậy, nhìn xung quanh nơi mà nàng đã
cư trú hơn hai năm, trong lòng yên lạng ghi nhớ tùng thứ.
“Nhưng mà tớ thấy gần đây sắc mặt của cậu càng ngày càng không
tốt, nếu có rảnh thì nhất định phải đi làm kiểm tra, bằng không, tớ đi với
cậu?”
“Bệnh viện tớ quen thuộc hơn cậu, còn cần người đi cùng sao? Yên
tâm, sự tình tớ thu xếp ổn thỏa rồi lại đi.”
Nơi đó là nơi đầu tiên nàng làm việc, nhất định là muốn đi, còn bệnh
viện kia, có thể cự tuyệt nàng làm bác sĩ, nhưng có thể cự tuyệt nàng làm
bệnh nhân sao?