Từ trưởng phòng cundg không có làm khso nàng, khi nàng vào nhà,
hắn đã từ trên thư phòng đi xuống.
Tầm mắt hai người chống lại, trang Thư Tình không hề né tranh, nàng
chầm chậm đến gần tựa như nhà mình vậy, vươn tay về phía đối phương,
“Xin chào Từ trưởng phòng, tôi là Trang Tình.”
Ánh mắt từ trưởng phòng khẽ nhúc nhích, tư thái này, hoàn toàn đem
nàng đặt ở vị trí ngàng hàng.
Đưa tay bắt lấy tay nàng, sau đó buông ra, “Trang tiểu thư, mời ngồi.”
Dáng ngồi của Trang Thư Tình rất tự nhiên, hai chân khép lại, bài tay
xếp lại đặt lên đùi, ánh mắt bình hòa, không có bất kì ý công kích, nhưng
cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ khiến không ai có thể bỏ qua.
Lưu Bác vừa nhìn, trong lòng liền sáng tỏ. Mấy lần trước ở chung,
Trang Tình chứa lần nào đặt hắn ở vị trí ngang hàng, cho nên tư thái như
vậy chưa từng xuất hiện.
Trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
“Thời gian của Từ trưởng phòng vô cùng quý giá, ta cũng không nói
nhiều lời vô nghĩa, phiền ngài đưa giấy bút cho ta.”
Bảo vệ lập tức tiếp được ánh mắt của Từ trưởng phòng, laajo tức lấy
giấy bút ra.
“Những người khác đi ra ngoài.”
Thái độ hoàn toàn đảo khách thành chủ! Hơn nữa còn làm vô cùng tự
nhiên.
Mà bảo vệ thậm chí giống như bản năng nghe theo lời của nàng, đi tới
cửa mới phản ứng lại, nhất thời ai nấy vẻ mặt đỏ bừng.