Đơn giả sao? Đối với Từ gia đương nhiên là đơn giản, nhưng đây là
một cuộc buôn bán lâu dài, là việc nàng dùng một phương thuốc hết sức
bình thường đối với nàng để đổi lấy sự yên ổn ít nhất là trong hơn hai mươi
năm cho cô nhi viện.
Cô nhi viện nuôi nàng trưởng thành, đây là việc nàng nên làm.
“Vậy từ trưởng phòng ó đồng ý hay không?”
“Ta không có lý do để cự tuyệt.”
Trang Thư Tình cầm bút lên một lần nữa, hoàn thiện phương thuốc,
ghi rõ ràng từng tác dụng và cách phối phương của từng loại nguyên liệu,
sau đó mới đẩy về phía đối diện.
Từ trưởng phòng cầm lên xem, cho dù hắn ngồi ở vị trí này nhiều năm
thì bàn tay cũng không nhịn được run rẩy.
“Nói như vậy, Từ trưởng phòng nhận thức không ý nguwoif có quyền
trong giói Trung y, toa thuốc này có tác dụng hay không, bọn họ chắc chắn
sẽ biết.”
Từ trưởng phòng nắm chặt tờ giấy trong tay, ý tứ hắn thể hiện đã rất rõ
ràng, cũng bởi vì phần lễ vật này quá nặng, thái độ của hắn hòa hoãn hơn,
“Xem ra, trong cuộc giao dịch này, ta là người chiếm tiện nghi.”
“Đó cũng là ta cam nguyện,.” Từ Trăn là cán bộ cao cấp, một nguwofi
bình thường như nàng không là thứ gì trong mắt hắn, nhưng sau khi tiếp
xúc hắn mới cảm thấy nàng không đơn giản.
Yêu cầu của nàng không coi là chuyện lớn, cho dù đối phương là loại
người nào thì chắc chắn đều sẽ đáp ứng, mà nếu như hắn là một người có
lòng tham không đáy, vậy nàng chưa chắc đã có thể đưa ra một phương
thuốc có ích tuyệt đối, mà sẽ tùy tiện viết ra một bản để qua loa tắc trách.