“Cậu đi nghỉ trước đi, tớ đi làm thủ tục đăng kí, gần đây bệnh viện tra
rất nghiêm.”
“Tần Mân.” Trang Tình xoay người gọi lại Tần Mân đang chuẩn bị
muốn đi, mắt cong cong cười nói: “Cám ơn.”
Tần Mân nhất thời cảm thấy xương cốt mền đi, tiêu sai dương dương
tự đác nói: “Việc nhỏ, khách khí là gì?”
“Là nên cám ơn.”
Phòng bệnh chỉ có một mình nàng có vẻ quá mức ảm đạm, Trang Thư
Tình không có mở máy điều hòa, ngược lại mỏ cửa sổ ra cho có chút không
khí, điều hòa ở trung ương bệnh viện đã đủ dùng.
Sự tình cùng dự kiến của nàng không quá giống, nhưng như vậy càng
hợp với tâm ý của nàng.
Nếu có thể thông qua Tần Mân đem người kia kéo vào, vậy càng tốt.
Tần Mân làm xong thủ tục nhập viện tỏa đáng, vội vội vàng vàng đem
người cần nhập viện đưa trở về phòng, người bên kia đã dục điện thoại mấy
lần.
Đóng cửa lại, sau đó tự mình kiểm tra một hồi, Trang Thư Tình nằm
lên giường.
Nàng cảm thấy mệt mỏi, loại mệt mỏi này không phải từ cơ thể mà từ
tinh thần.
Nếu ngày ngày đêm đêm đều có chuyện để nàng làm không hết, nàng
nghĩ, không bằng chết cho lành.
Xong hết mọi chuyện,mỗi ngày cũng không cần chịu tra tấn như vậy.