Trang Thư Tình càng ngày càng khó đi vào giấc ngủ, lúc này tâm
nguyện đã xong, hôm nay nàng ngủ rấy nhanh, mà lúc này, vừa đúng hoàng
hôn.
Hoàng hôn là thời khắc gặp ma.
Trang Thư Tình cảm thấy như mình đang bay, thật thoải mái, giống
như hòa vào làm một với gió, thùy thời đều có thể biến thành gió, tự do tự
tại bay khắp trời đất.
Nàng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng đáy lòng cũng có một thanh
âm nói với nàng, nàng đã quên một chuyện, đã quên mất một người, người
kia rất quan trọng với nàng, nàng cũng rất quan trọng đối với người đó.
Tự do là đáng quý, nhưng để làm việc này nàng phải gạt bỏ đi tự do,
Chỉ Cố đâu? Chỉ Cố làm sao bây giờ?
Đúng rồi, Chỉ Cố!
Chỉ cố đang ở nơi kia chờ nàng!
Gió ngừng lại, Trang Thư Tình chậm rãi mở mắt ra.