“Vâng, vâng.” Tần Mẫn vội vàng trả lời, dùng điện thoại của viện
trưởng gọi cho từng người quen.
Trong tiếng nói chuyện của Tần Mẫn, viện trưởng nhắm mắt lại, nghĩ
tới trong khoảng thời gian này Trang Tình có chút khác thường.
Người gầy như vậy, cho dù vẫn cố tươi cười nhưng trong mắt không
thể che giấu u sầu, thời điểm không có người nàng sẽ ngẩn người, còn có,
nàng rất ít khi về cô nhi viện ngủ lại, nhưng ngày hôm qua trở về, còn
mang theo hành lý, còn ngủ chung với nàng một buổi tối.
Nàng cảm thấy, nha đầu kia ngủ không yên.
Đúng rồi, lúc nha đầu kia đi cũng không chào nàng một tiếng, sau khi
ăn cơm chiều cũng không thấy nàng đâu cả, hỏi ra mới biết nàng đã đi, lúc
trước Trang Tình sẽ không như vậy, nhưng lúc nàng đi, không hể nào
không chào nàng một tiếng.
Đinh Đặng mở mắt ra nhìn về chỗ quà ngày hôm qua nàng đưa tới,
vẫn còn, cố gắng chống đỡ cơ thể để lấy chúng, nhưng lại phát hiện bản
thân không có chút sức nào.
“Tiểu Mẫn, con giúp ta cầm cái túi kia lại đây.”
Tiểu Mẫn vừa gọi điện thoại, vừa mang cái túi đưa cho nàng.
Gói to nhưng không nặng.
Đinh Đặng kéo khóa xuống, bên trong không ít đồ
Bên dưới có một cái áo khoác vải nỉ, trên đặt một phần văn kiện rất
dày, một tấm chi phiếu, cùng với một lá thư.
Loại cảm giác xấu nay… Đinh Đặng che lấy trái tim, trấn an bản thân
một chút, mới run run rút lá thư ra.