Chi phiếu này là tiền con tích góp nhiều năm qua, không nhiều, ngài
cầm lấy mà dùng, mật mã là ngày con vào cô nhi viện, ngài nhất định còn
nhớ, còn có cái áo choàng này là tháng trước con đi dạo khu mua sắm,
trong lúc vô ý nhìn thấy, chất lượng không sai, sắp đến mùa đông, chắc
chắn sẽ hợp với ngài, hi vọng ngài sẽ cảm thấy ấm áp, giống như khi có con
ở bên cạnh.
138xxxxxxxx, đây là số điện thoại của Lưu Bác, nếu có gì khó khăn
thì ngài đi tìm hắn, hắn sẽ giúp đỡ, giống như tình huống hiện tại lúc này.
Viện trưởng, con yêu ngài, nhưng con rất xin lỗi, con muốn trở lại bên
người mà con yêu, ngài nhất định muốn biết anh ấy là người như thế nào có
phải không? Hắn a, vóc người rất cao, rất anh tuấn, vô cùng liêu ngạo, tính
khí cũng không tốt, nhưng một người như vậy lại sủng con trong lòng bàn
tay, ngày kiều vạn sủng, chỉ chung tình với một mình con, con biết hắn vẫn
đang chờ con trở về, cho nên, con phải đi, viện trưởng, ngài phải bảo trọng,
Trang Tình bất hiếu.”
Đinh đăng lấy mắt kính xuống, lau nước mắt vài lần mới đọc xong
phong thư này, khóc không thể kiềm chế.
Trần Mẫn đứng ở bên người Đinh Đặng, tất nhiên cũng có thể nhìn
thấy hơn phân nửa nội dung, kinh ngạc đến quên mất phải gọi điện thoại,
nhìn hấy phần giấy còn lộ ra bên ngoài phong thư, vội kéo tay áo viện
trưởng chỉ cho nàng xem.
Đinh đặng vội lau nước mắt, bện trong còn hai tờ giấy nhỏ.
Một tờ viết, “Con cố ý chọn bệnh viện kia, ai bảo lúc trước bọ họ
khiến con chịu tiếng oan, nhưng mà sau đó phải làm như thế nào chắc viện
trưởng khẳng định biết.”
Một tờ khác còn có một chuỗi điện thoại, mặt sau viết, “Đây là một số
điện thoại rất đặc biệt, nếu không phải trường hợp khẩn thì ngài không cần