"thậtkhôngkhéo, chúng ta đều nghe hết rồi."
Nam nhân đeo kính bỏ thêmmộtcâu, “thậtkhôngkhéo, ta đều ghiâmhết
rồi, Vương cảnh quan, đây có thể gọi là chứng cớ haykhông?”
“Đương nhiên rồi.” Vương cảnh quan quay đầu tán thưởng nhìn về
phíahắn, lúc trước cũng làhắnnhắc nhở mọi ngườiđitheo Tần
Mân,khôngnghĩ tớithậtsựcâu được con cá lớn.
"Thẩm phó viện trưởng, bác sĩ Tần, phiền toái hai vịđimộtchuyếnđi."
Tần Mân hétmộttiếng chói tai lui về phía sau, “Việc nàykhôngliên
quan gì đến tôi,khôngphải tôi hại Trang Tình, tôi chưa từng hại nàng, ngày
hôm quacôta đến bệnh viện xem bệnh tôi còn giúp xử lý thủ tục,
tôikhôngcó hạicôta…”
“Đồ tiện nhân, nếukhôngphảicôgiúpcôta xử lý thủ tục, saocôta có thể
chết ở bệnh viện, tiện nhân, saokhôngđichếtđi!” Thẩm Ngônhắngiống như
điên rồi, cũngkhôngbiết bên người sao lại có dao giải phẫu, tiến lên níu lấy
tóc nàng, cầm dao giải phẫu đưa về phía cổ nàng.
Vương cảnh quan cách đó nhanh nhất, dùng tốc độcthậtnhanh tiến lên,
nhưng cũngkhôngthể ngăn cản thảm kịch xảy ra trước mắt, Tần Mân ôm cổ
ngã cuống.
Có hai sĩ quan nhanh chóng tiến lên chết trụ Thẩm Ngôn, Vương cảnh
quan giúp nàng áp mạch máu, ngẩng đầuđangđịnh gọi bác sĩ đến, kiền thấy
nam nhân đeo kinh chạy đến phòng đối diện gọi bác sĩ.
Nhìn thấy tình huống trước mắt, bác sĩ cũng bất chấp những chuyện
khác, tiến lên kiểm tra, thấy cảnh quan đè lại mạch máu vô cùng chuẩn xác
lập tức đứng dậy cầm lấy điện thoạitrênbàn công tác ấn vài con số, “Tôi là
Tào Quang, người bệnh bị cắt đứt yết hầu, động mạch chủ bị thương tổn,
lập tức chuẩn bị giải phẫu.”