“Con sợsẽphụsựnhờ vả củacôấy, nhưng mà.” Nhìn về phía viện
trưởng,hắntrịnh trọng cúi đầu, “Con nhất địnhsẽcố hết sức mình.”
“Có cố gắng là tốt rồi, Lưu tiên sinh, về sau phải phiền tiên sinh dẫn
dắt thằng bé.”
Lưu Bác nhìn hai người gật đầu, “Trang tiểu thư là người mà đời này
ta kính nể nhất, chuyện này phó thác ta nhất địnhsẽgiúp đỡ.”
Ánh mắt hai nam nhân chạm nhau trongmộtkhắc, rất nhanh liền tách
ra, làm bộ nhưkhôngnhìn thấy được tình cảm lưu động trong mắt đối
phương.
Trang Thư Tìnhkhôngsuy nghĩ nhiều đến bản thân ở thế giới kia
nàngđãbị mangđihỏa thiêu haykhông, hai ngày qua, tuy rằng thân
thểkhôngquá linh hoạt nhưngđãcó tri giác,nóichuyện cũng lưu loát, Phúc
Nguyên đại sưnóitình huống của nàngđangdần tốt lên.
Cho đến lúc này, tin tức nàng tỉnh lại mới được truyền ra khỏi Bạch
phủ, người nhận được tin đầu tiên là Thư Hàn, Chu Tri Tiếu và Ôn Đức.
Trang Thư Hàn vừa mới tới lập tức liền ôm chầm lấy tỷ
tỷkhôngbuông, mùa hè vốn mặc ít, chỉ trong chốc lát Trang Thư Tình cảm
thấy cả người mìnhđangđổ mồ hôi.
Trang Thư Tìnhkhôngkhuyên giải an ủihắn, mẫu thânđãqua đời, phụ
thân có cũng nhưkhông, hai năm qua tỷ đệ luôn sống nương tựa lẫn nhau,
vai trò của nàngkhôngkhác gì mẫu thân, mấy ngày nay Thư Hàn hẳn là bị
dày vòkhôngít.
Cũng may nàngđãtrở lại.
Ngẩng đầu nhìn về phía thái tử, chỉ là vừa nhìn thấy tầm mắthắn,
Trang thư Tình lại cảm thấy có chút kì quái, nhưng nàng cũngkhôngnghĩ