nhiều, chỉ cho rằnghắnquá mức giật mình, theo quán tính nhìnhắncườinói:
“Có bị dọa haykhông?”
“Cómộtchút.” Dừngmộtchút, Chu Tri Tiếu lại tăng thêm ngữ khí, “Bị
hù chết, mọi người đều bị hù,rất nhiều ngườiđãđicầu phúc cho Trang tỷ tỷ,
nghenóilà rất nhiều vị phu nhân tiểu thưđãđichùa cầu phúc.”
“Xem ra, ta có thể tỉnh lại là nhờ phúc của mọi người.”
Chu Tri Tiếu lại muốnnói, kỳthậtrất nhiều người đều luôn cho rằng
Trang tỷ tỷ mới là phúc tinh, nhưng khi nhìn thấy tầm mắt của Bạch đại
ca,hắncũng chỉ có thể rần rĩ chấm dứt đề tài.
Sao Bạch đại ca lạinhỏmọn như vậy, biếtrõlàhắnđã…
Trang Thư Tình nhìn về phía Ôn Đức, “Thân thể của hoàng thượng thế
nào?”
Ôn Đức khom lưng xuống, “Sau khi tiểu thư bị bệnh hoàng thượng
cũng liền đổ bệnh, nhưng nhờ có phương thuốc ngài lưu lại nênđãchuyển
tốt,nóilà muốn đích thân đến xem tiểu thư, lão nô vất vả khuyên ngăn mới
có thể khiến hoàng thượng ở lại cung, tiểu thư phải mau chóng điều dưỡng
tốt cơ thể.”
“Tasẽcố gắng.” Trang Thư Tình cười, biết có nhiều nguời quan tâm
mình như vậy, là aithìcũngsẽcảm thấy vui vẻ, nàng đương nhiên
cũngkhôngngoại lệ.
Nàngthậtmay mắn, nàngđãtrở lại.
“Được rời, mau lau nước mắtđi, tỷ tỷkhôngphảiđãkhôngcó chuyện gì
rồi sao?”