coi thường sự tự tin trong lời nói.
Đổng Minh Dương cho rằng nàng dựa vào Bạch công tử, nhưng lại
không biết rừng núi dựa của nàng nhiều vô cùng, đó là sự hiểu biết của
nàng đối với hoàng gia.
Dã tâm của Chu Tri Tiếu chỉ vừa lộ ra, nhưng mà bản tính của hắn
khác với những vị huynh trưởng khác, huống chi hết thảy hắn có cơ hồ đều
là nàng cho, do một tay nàng đỡ hắn lên cái vị trí kia, có thể nói, trong thiên
hạ này người chưa từng bạc đãi hắn chính là nàng, từ lúc bình thường ở
chung cũng có thể đoán ra được, sự tôn kính của hắn đối với nàng không hề
giả.
Về phần hoàng đế, nếu nàng và Chỉ Cố không có tầng quan hệ kia,
hắn sẽ không đối xử với nàng nhẹ nhàng như vậy, càng đừng nói đế giám
quốc, chỉ sợ lời đồn của nàng còn sẽ mang đến nhiều phiền toái hơn nữa.
Nhưng bởi vì nàng và Chỉ Cố đã đính hôn, hắn làm như vậy vì hắn
cho rằng hắn không thể bù đắp được lại tất cả cho Chỉ Cố.
Từ một phương diện khác mà nói, hoàng đế có phẩm tính cực kỳ đáng
quý, tuy rằng hắn là hoàng đế, nhưng hắn không có bệnh đa nghi như phần
lớn các vị hoàng đế khác.
Cho dù hắn muốn mạng của ngũ hoàng tử, hay còn cái khác, nhưng
hắn kỳ thực vô cùng tín nhiệm người hắn đặt trong lòng.
Mà người nhận được nhiều sự tín nhiệm của hắn nhất, chính là Chỉ
Cố.
Bởi vì hắn tin tưởng Chỉ Cố, tin tưởng ánh mắt của chàng ấy, nên thời
điểm kia, hắn cũng lựa chọn tin nàng.