Bạch Chiêm hiểu ý, lại đứng dây ró một chén.
“Đủ rồi.”
Thanh âm khàn khàn cực kì khó nghe, nhưng với Bạch Chiêm đay
cũng là thiên âm, hắn cũng không nói nàng làm sai, càng không trách cứ,
chỉ nói, “Đừng nói chuyện nữa, Bảo Châu.”
“Vâng, nô tì ở đay.”
“Làm chút đồ nhuận giọng.”
“Vâng.”
Thuốc bổ ở Bạch phủ không hề thiếu, lúc trước Trang tiểu thư đột
nhiên bị bệnh, hoàng thượng cơ hồ sai người mang cả kho thuốc chuyển
đến.
Cổ họng khó chịu, cơ thể lại không thể động, Trang Thư Tình rầm rì
hai tiếng, Bạch Chiêm nghe thấy bụng nàng đang đánh trống.
Trong mắt hắn nổi lên ý cười, “Lập tức sẽ đưa tới.”
Uống thuốc xong, lại lấp đầy bụng, lúc này Trang Thư Tình mới nói
về đề tài kia, “Ta sẽ không ly khai nơi này nữa, mỗi khi chàng tỉnh dậy ta
vẫn luôn ở bên cạnh.”
Bạch Chiêm nhẹ giọng ‘Ừm’ một tiếng, coi như tin nàng lần này.
Nhưng hắn biết, Trang Thư Tình cũng biết, cơ thể không thể lập tức
tốt lên.
Nhưng vẫn chuyển biến mỗi ngày.