Một tuần trôi qua, Trang Thư Tình rốt cuộc có thể xuống giường đi vài
bước.
Tâm tình Bạch Chiêm vô cùng tốt, khó có khi đáp ứng Ôn Đức sẽ dẫn
người vào cung, tính ra hắn cũng đã hơn mười ngày chưa ra phủ.
Vị đại sư Phúc Nguyên đã biến mất vài ngày lúc này lại xuất hiện
trước mặt Trang Thư Tình, nàng tuyệt không ngoài ý muốn, thậm chí còn
vẫn đang chờ hắn.
“Trang thí chủ có khỏe hơn không?”
“Đã tốt lắm, vẫn là ta phải cảm ơn đại sư mới đúng, bằng không sợ là
ta không thể trở về.”
“Vậy thì không cần, Trang thí chủ không phải người thường, chấp
niệm của Bạch công tử vô cùng sâu, không có bần tăng, nhiều nhất chỉ
thêm chút khó khăn thôi, chứ kết quả vẫn sẽ giống như cũ.”
Trang Thư Tình cũng không nói tiếp về đề tài này, vẫy tay ra hiệu cho
đám người Bảo Châu rời đi.
Phúc Nguyên thấy thế nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn về bầu trời, bầu trời
hôm nay vô cùng quang đãng sáng sủa, “Tiền duyên của Trang thí chủ đã
đứt, lại không thể trở về nơi đó, ngài có cảm thấy lưu luyến hay không?”
“Lưu luyến đương nhiên là có, nhưng mà mong muốn được trở về lớn
hơn nhiều, cái thế giới kia không có ta, có lẽ sẽ có một số ít người thương
tâm khổ sở, rơi lệ vì ta, nhưng nỗi buồn trôi qua bọn họ vẫn có thể sống tốt,
trước khi trở về ta đã chuẩn bị tốt mọi thứ, trong lòng cũng cảm thấy an
tâm, sau khi rời khỏi chỉ có thắc thỏm chứ không quá lo lắng, nhưng ở đây,
ta không thể rời đi, Thư Hàn chỉ có một người tỷ tỷ để dựa vào, Tri Tiếu
còn rất trẻ, Tri Quỳnh và Giai Oánh y thuật của hai người chỉ mới nhập
môn, còn có cả Chỉ Cố.