Thấy Trang Thư Tình trợn tròn mắt, Phúc Nguyên cười vô cùng hiền
lành, “Sự thật là như thế, chắc tiểu thư không biết, những ngày qua tiểu thư
hôn mê, sát tinh tỏa sáng sáng vô cùng, nói là ngôi sao sáng nhất trong dải
ngân hà cũng không ngoa.”
Trang Thư Tình nỗ lực để bản thân không quá giật mình, “Vì sao đại
sư lại muốn nói với ta những thứ này?”
“Đẻ tiểu thư biết được tầm quan trọng của chính mình, cho dù là lúc
nào tiểu thư nhất định cũng phải bảo vệ tốt bản thân, tiểu thư tốt, thì hắn
mới có thể tốt, không nên tăng lên nghiệp chướng của hắn.” Phúc Nguyên
đứng dậy, đi đến bên cạnh đình hóng mát, hòa nhập vào ánh nắng, cả người
giống như đang lóe sáng lên, nhất là phần đầu của hắn.”
“Bạch công tử sát khí quấn thân, không hề có một chút phúc khí,
Trang thí chủ lại là người có tướng đại phúc, mong rằng Trang thí chủ làm
nhiều việc thiện, giảm bới sát khí của Bạch công tử, giúp hắn có thêm phúc
thọ, việc này chỉ có Trang thí chủ mới có thể làm được, bần ăng cáo từ.”
Trang Thư Tình uống một ngụm trà, trà đã lạnh bớt, lòng nàng cũng
cảm thấy có chút lạnh.
Ý của Phúc Nguyên là sát khí của Chỉ Cố qúa nặng, ảnh hưởng đến
dương thọ của chàng ấy sao? Làm việc thiện có thể tăng thêm tuổi thọ?
Cho dù lời này của Phúc Nguyên có bao phần thật trong đó thì nàng
nghĩ về sau nàng cũng sẽ làm nhiều việc thiện hơn, nhưng mà tại sao trong
lòng vẫn cảm thấy bất an?
Bên ngoài Bạch phủ, Phúc Nguyên chậm rãi bước ra.
“Phúc Nguyên đại sư, công tử nhà ta có vài lời muốn chuyển đến đại
sư, công tử nói còn thiếu ngài một nhân tình, ngài tùy thời đều có thể đến
đây.”