“Trước tới nay ta chỉ thấy nhi nữ làm bại hoại gia phong, hủy hoại sự
nghiệp của tổ tiên, khiến cho cha mẹ tức chết, nhưng làm phụ thân lại kéo
chân sau của nư nhi như Trang Trạch Lương ta vẫn thấy lần đầu tiên, hắn
như là không giết chết tử nữ của mình thì đời này hắn sống không yên vậy,
cũng không biết kiếp trước Trang tiểu thư tạo phải nghiệp gì mà kiếp này
lại đầu thai vào Trang gia.”
Người nói chuyện thở dài lắc đầu, những người nghe thấy đều đồng ý
gật đầu. “Thật vất vả mới đoạt được mạng lại từ trong tay của diêm vương
nàng lại phải đối mặt với chuyện như vậy, không biết Trang tiểu thư sẽ đau
lòng đến mức nào nữa.”
“Có khổ cũng không biểu hiện ra ngoài, theo ta thấy, Trang tiểu thư
khẳng định sẽ không cứu Trang Trạch Lương, dứt bỏ hết ân ân oán oán này
cũng tốt, Trang tiểu thư trước đến nay luôn làm việc quang minh lỗi lạc,
nàng không hề kém cỏi hơn bất cứ nam nhân nào, vẫn luôn là một tấm
gương tốt, ngoài Trang Trạch Lương làm ra chuyện lớn như vậy ra thì
những người khác cũng coi như an phận nhưng Trang tiểu thư lại không
nâng đỡ bọn họ, Trang gia không biết là oán hận nàng như thế nào.”
“Phi, còn oán hận, tội phản quốc là tru di cửu tộc, nhưng chỉ xử quyết
đám một nhà bốn người kia, làm như vậy coi như đã nể mặt Trang tiểu thư
lắm rồi? Muốn nói oán hận sợ là không chỉ có oán hận, bọn họ là oán Trang
tiểu thư một người đắc đạo, nhưng gà chó lại không được lên trời, Đổng gia
chỉ có một mình vị lão tam được làm việc trong triều, nắm thực quyền,
Trang gia có ai? Ta biết được, Trang tiểu thư chẳng những không đề bạt
người Trang gia, còn phái người đặc biệt đi truyền tin, chính là sợ bọn họ
làm ra chuyện gì ảnh hưởng đến nàng, nói ra cũng coi như nhẫn tâm.”
“Nhưng nếu nói, Trang tiểu thư sau khi lên giám quốc, nàng bị quyền
lợi mê muội, bốn phía đề bạt Trang Đổng hai nhà, như vậy hoàng thượng
có thể tin nàng sao? Thái tử điện hạ cũng sẽ không đề phòng nàng sao?
Nhẫn tâm vậy là đúng, bằng không chính là mang họa đến cho bọn họ,