Ba người trong đó, trừ Trang Trạch Dân ra còn có lão lục Trang Trạch
Dung, và một vị tiểu bối là Trang Thư Ngộ, lúc này bọn họ đều cúi đầu,
vừa rồi trong tửu lâu, bọn họ quả thực trong lòng không vui.
Trang Bình Chí lắc đầu, “Các ngươi a, tài năng không phải là bẩm
sinh, được nàng che chở nhưng các ngươi có nghĩ cho nàng, nàng đi đến
bước này là có bao nhiêu khó khăn, các ngươi đã quên rằng hiện ai nàng
mới chỉ có mười sáu thôi, ngay cả các ngươi cũng sinh ra ý nghĩ như vậy,
nếu không phải nàng phái người trông chừng, Trang gia sẽ bị người ngoài
xúi dụng trở thành dạng gì rồi.”
Mặt Trang Trạch Dân đỏ lên, mấy ngày nay đến đây, cho dù hắn biểu
hiện không khác gì người thường nhưng trong lòng hắn biết, tâm hắn cũng
cảm thấy tự phụ.
Ai cũng đều nịnh nọt tâng bốc hắn, muốn bảo trụ một lòng bình thản,
quá khó khăn.
Mà Thư Tình, nàng ở vị trí kia, nàng làm thế nào để bảo trụ sự tỉnh
táo?
Trang Trạch Dung ho nhẹ một tiếng đổi đi đề tài, “Đại bá, ngài xem
tiếp theo chúng ta phải làm gì?”
“Đưa bái thiếp cho Đổng gia.”
”Không đi Bạch phủ sao?”
“Đổng gia là thông gia, cho dù bọn họ không tiếp thu thì cũng phải
kiên trì, Trang gia vốn thẹn với Đổng gia, chịu chút sắc mặt là việc nên
làm.”
Không nói Đổng gia sau khi nhận được bái thiếp sẽ như thế nào, lúc
này, Trang Thư Tình đã tiến cung, đứng ở trước mặt hoàng thượng.