“Gầy đi một chút, nhưng tinh thần vẫn còn tốt.” Hoàng đế đánh giá
một phen, ý cười trên mặt vẫn chưa lui đi.
“Nhưng tình huống của ngài lại không quá tốt, không phải con đã nói
thân thể của ngài không thể bị bệnh nữa hay sao? Cho dù là bệnh nhỏ, thì
đối với ngài nó cũng là bệnh nặng.” Vừa nói xong, Trang Thư Tình lập tức
tiến tới long sàng, kê gối xuống, cầm tay bắt mạch.
Hoàng đế thấy vậy bật cười, lại có chút rối rắm, được người quan tâm
lo lắng, ai có thể mất hứng cho được.
Nhíu mày, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chiêm, “Mấy
ngày nay sao không thấy Thanh Dương Tử? Hắn đi đâu rồi?”
“Sắp về rồi, hắn nhìn trúng thảo dược của bộ tộc Mộc Hạ, nhưng lấy
mầm đi lại không trồng được nên muốn ở lại một đoạn thời gian mang
mầm về.”
Trách không được, Trang Thư Tình gật đầu, “Trước khi đi hắn có nói
thân thể hoàng thượng cần hắn điều trị mới có thể khởi sắc, ta xem quả
đúng là như thế, mấy tháng nay thân thể hoàng thượng không hề có tí khởi
sắc nào cả, phương diện này ta quả không am hiểu.
Vinh Chính xấu hổ cúi đầu.
Không thể trách được mọi người, ai cũng có thứ mình am hiểu và
không am hiểu, ta biết mọi người đều đã tận lực, Thanh Dương Tử vốn có
ít người có thể so với hắn, chờ Thanh Dương Tử trở về ta sẽ nói hắn chỉ
điểm cho các ngươi một chút, hắn sẽ nể mặt ta.”
Dùng phương thuốc của bọn họ ở thế giới để mang lại lợi ích cho cô
nhi viện, Trang Thư Tình nhớ kỹ, tuy rằng bọn họ không biết, nhưng nàng
cũng muốn bồi thường cho bọn họ ở một phương diện khác.