Nghe được tiếng bước chân, Trang Thư Tình khép hồ sơ đứng dậy,
“Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi, phải làm như thế nào là chuyện của Sở
đại nhân, quấy rầy rồi.”
“Hạ thần tiễn Trang tiểu thư.”
Trang Bình Chí thấy vị đại thần trong triều cung kính đưa Thư Tình ra
ngoài, tức khí lúc nãy nhất thời đều biến mất, đây mới là hy vọng của Trang
gia, tương lai của Trang gia, những tên kia đến khi ngồi lao lại vẫn chưa
biết hối cải, chết cũng xứng đáng.
”Tổ bá phụ.”
Trang Bình Chí phục hồi lại tinh thần, cảm xúc của hắn đã hòa hoãn
rất nhiều, “Sau khi trở về ta sẽ khai trừ tên bọn họ khỏi từ đường, đá bọn họ
ra khỏi gia tộc, Trang gia không có loại con cháu như vậy.”
“Tổ bá phụ không cần vì bọn họ mà tức giận, không đáng giá.”
“Trang gia tự nhận là dòng dõi thư hương, đời đời vẫn luôn thanh
thanh bạch bạch, không nghĩ tới thế nhưng lại có loại làm ra những chuyện
bất trung bất hiếu như vậy, sao có thể không tức cho được.” Trang Bình Chí
thở dài một hơi, “Bọn họ còn muốn gặp con, ta đã trực tiếp cự tuyệt, bọn họ
còn có mặt mũi nào để gặp con.”
Khóe môi Trang Thư Tình giơ lên, “Là ai nói muốn gặp con? Trang
Thư Đình?”
“Là nàng đề xuất, phụ… Trang Trạch Lương cũng phụ họa, con không
cần để ý tới, con không nợ bọn họ bất kì thứ gì cả, bọn người không biết thị
phi này, trong lòng tổ bá phụ đã quyết, Trang gia sẽ không có người nào
dám nói xàm.”