“Thư Tình đa tạ tổ bá phụ duy trì, nhưng mà nếu bọn họ đã muốn gặp
con, vậy liền gặp đi, con có cái gì mà không dám, nay bọn họ đã mất đi tự
do, con lại ở bên ngoài tiêu dao khoái hoạt, bọn họ đếm ngược từng ngày,
mà con, lại có tương lai trường trường cửu cửu. Bọn muốn gặp con chắc là
muốn đề ra một yêu cầu cuối cùng, con đương nhiên sẽ thỏa mãn bọn họ.”
Trang Trạch Dân nhíu mày, lời, không khỏi có chút…
“Hướng Tả. Ngươi thay ta đưa tổ bá phụ mọi người về Đổng phủ
trước.”
“Vâng.”
Trang Bình Chí thấy bộ dáng nàng như đã hạ quyết tâm, hắn cũng
không khuyên gì nữa, chỉ nhắc nhở: “Lời của bọn họ nếu quá mức khó
nghe thì con cũng đừng để trong lòng, hiện tại bọn họ đã cùng đường, nói
chuyện cũng khó lựa lời, ngay cả với ta đã thế, đối với con chỉ sợ sẽ càng
khó nghe, con đừng quá chấp nhặt.”
“Con biết, tổ bá phụ yên tâm.”
Trang Trạch Lương, một nhà bốn người bị nhốt trong hai lồng giam
cạnh nhau.
Tuy rằng tội của bọn họ đã định, ít ngày nữa lập tức sẽ bị hành quyết,
nhưng dù sao cũng là người thân của Trang tiểu thư, cũng không có ai dám
quá mức khắc nghiệt với bọn họ, ai biết được lúc nào Trang tiểu thư sẽ
mềm lòng? Cho nên mấy người ở trong lao cũng không chịu đau khổ, tính
tình càng không có nửa phần thu liễm.
Nhìn thấy Trang Thư Tình một khắc, Trang Thư Đình lập tức nhào tới
cửa lao, cố gắng khống chế bản thân không cào nát gương mặt kia.