“Đúng vậy, ta không phải Trang Thư Tình, Trang Thư Tình đã sớm
chết, chính là Trang Thư Tình nhát gan kia, nàng chính là bị các ngươi liên
thủ giết chết, Trang Thư Tình hiện tại là một người hoàn toàn mới, nàng to
gan, không sơ bất luận kẻ nào, bất kỳ việc gì, có thể cứu được người, giữ
được nước, dám làm dám chịu, nàng có được sự hâm mộ của mọi người, có
được hết thảy những thứ người thứ mà người khác chỉ dám nghĩ trong mơ,
những thứ này, tất cả đều là của Trang Thư Tình, ngươi, cho dù không cam
lòng thì có thể làm được gì?”
Trang Thư Tình không biết lúc này nàng hận ai, nhưng đồng hời, trong
lòng nàng lại thoải mái giống như được uống mô ly nước đá vào ngày trời
nóng bức, thoải mái từ đầu đến chân.
Những ngươi này, đều là người đã từng làm nhục nàng, hiện tại, bọn
họ đã chịu báo ứng.
“Tình Nhi, Tình Nhi, đừng để ý đến nàng, thả phụ thân ra ngoài,
nhanh, thả phụ thân ra ngoài.”
Nam nhân này, sinh được một bộ túi da tuấn lãng, nhưng bên trong lại
thối rữa đến tanh tưởi.
Trang Thư Tình lạnh lùng nhìn hắn, “Trong bốn người các ngươi, ta
chỉ thả một người, các ngươi tự thương lượng với nhau, nên thả ai.”
“Ta.”
Cả ba người đều trăm miệng một lời, Trang Thư Diệu và Trần thị lúc
trước vẫn luôn làm người ẩn hình lúc này cũng tiến lại đây, chỉ có Trang
Thư Đình mắt lạnh quan sát hết thảy, nàng biết, Trang Thư Tình sẽ không
bỏ qua cho bọn họ, nàng muốn xem bọn họ xấu mặt, nàng cho dù chết,
cũng không muốn bị Trang Thư Tình chế giễu.
“Chỉ có thể chọn một.”