Trang Thư Diệu lập tức phóng qua nhà lao bên cạnh, một phen đẩy
ngã tỷ tỷ đang muốn ngăn cản hắn, một cước đá Trần thị xuống đất, tiến lên
nắm lấy cổ nàng, bộ dáng kia xem như đã dùng hết toàn lực. Trang Thư
Đình tiến lên gỡ tay hắn ra, cạy không được liền đánh lên đầu hắn, “Thư
Diệu, đệ điên rồi sao, nàng là nương, nàng là người sinh ra đệ, nuôi đệ,
thương đệ, cho dù đệ bóp chết nương thì đệ cũng chạy không thoát, chúng
ta cùng hết, người một nhà chúng ta có chết thì cùng chết, mau buông
nương ra!”
Nhìn một màn này, Trang Thư Tình đột nhiên nhớ tới Trang Thư Đình
đã từng rất ghét bỏ Trần thị, lại nhu mộ đại nương, hiện tại xem ra, sau khi
trải qua khổ, cảm tình hai mẹ con lại sâu hơn trước.
”Trang Trạch Lương chạy.”
Lời này hữu dụng hơn Trang Thư Đình rất nhiều, Trang Thư Diệu
mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn nhà giam bên quả nhiên đã không có người,
nhìn về phía cửa, bóng dáng Trang Trạch Lương biến mất ở đó.
Trang Thư Diệu sao còn có thể lo lắng đến Trần thị, té chạy đuổi theo.
Trang Thư Tình không có ngăn cản, chuyện hai người kia rời đi nhà
giam là nằm mơ.
Trang Thư Đình ôm lấy Trần thị, thanh âm khàn khàn kêu lên, “Ngươi
vừa lòng chưa? Trang Thư Tình, ngươi đã vừa lòng?”
“Ta vừa lòng hay không cũng không thể thay đổi được kết cục của các
ngươi, Trang Thư Đình, các ngươi đã bị phán tội phản quốc, nếu ta thả các
ngươi, Trang gia sẽ hủy, đương nhiên, các ngươi làm sao quan tâm đến
những thứ này, Trang gia có ra sao thì liên quan gì đến các ngươi, có phải
hay không? Nhưng mà Trang gia có liên quan tới ta, những người khác ta
mặc kệ, nhưng Thư Hàn cũng họ Trang,đây là sự thật, cả đời cũng không
sửa được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vì các ngươi mà hủy đi tương