Lời đã nói đến như thế, Trang Thư Tình cũng không nói thêm cái gì,
sau khi đưa mọi người lên đường lập tức liền trở về Đổng gia.
Lão phu nhân và Lưu thị vẫn đang chờ nàng.
Lão phu nhân tươi cười đưa cho nàng một cuốn sách, trong lời còn
mang theo chút đắc ý, “Năm đó nương con không thể dùng tới, mấy năm
nay liên tục tích góp lại từng chút, còn nửa năm nữa, Trang gia cũng sẽ tận
lực, đặt mua thêm những thứ đang lưu hành hiện nay nữa là được.”
Nét mực trên trang sách vẫn còn mới tinh, đây là một bản mới sao
chép lại, bản cũ bỏ đi một số thứ, thêm vào càng nhiều những thứ đồ cưới
xa hoa, công chúa hoàng thất gả ra ngoài cũng không hơn những thứ này.
Lão phu nhân lại nói, “Bằng sự coi trọng của Bạch công tử đối với
con, sính lễ chắc chắn sẽ không ít, đến lúc đó đồ cưới của hai nhà chúng ta
có tính là gì, Giang nam mười dặm hồng trang cũng không ngoa, chúng ta
hai mươi dặm là đủ.”
Trang Thư Tình tưởng tượng một chút đến trương hợp kia đầu nàng
liền cảm thấy đau, như vậy không khỏi có chút quá khoa trương đi.
Thấy nàng như vậy, Lưu thị nhịn không được nở nụ cười, “Đây là
chuyện mà nữ nhi nhà khác cầu còn không được, con còn sầu cái gì, cuộc
đời nữ nhi cũng chỉ có một lần như vậy, con coi như thành toàn cho tiếc
nuối của tổ mẫu đi.”
Hốc mắt lão phu nhân đỏ lên, nhớ lại tình huống năm đó, người đầu
bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau lúc ấy khiến nàng không biết sao có thể sống
được đến giơ.
“Con và Hàn Nhi đều vô cùng xuất sắc, nếu nương của con còn sống
không biết sẽ vui đến mức nào.”